Chú sâu răng xấu số
Tôi là con sâu răng trong miệng bé Tuấn.
Tôi bé nhỏ xinh xắn với đôi hàm thật bén - Tôi nhỏ
con đến nỗi bé Tuấn không hề thấy được để biết mặt mà bắt tôi. Tôi hãnh diện về
cái vóc dáng của mình lắm, nhờ nó mà tôi dễ dàng ẩn nấp, chui trốn giữa những kẽ
răng khít khao, mút mát những chất béo, chất ngọt còn tụ lại ở đó.
Bé Tuấn thương tôi lắm, mỗi khi ăn cơm, ăn kẹo xong,
bé thường để sót vài mảnh vụn trong miệng chừa phần cho tôi. Tuy tí hon nhưng
tôi ăn rất nhiều, và còn các anh chị, các bạn của tôi nữa chứ. Chúng tôi reo
hò, đục khoét, nhởn nhơ ăn uống suốt ngày. Ấy nhưng bé Tuấn đừng vội trách chúng
tôi, cho rằng chúng tôi vô công rỗi nghề, chỉ biết ăn rồi phá. Chúng tôi cũng
phải lao động cực nhọc lắm đấy. Hãy xem, các men răng trắng phau, dầy cộm che
chở cho những ngà răng mềm mại của Tuấn, làm chúng tôi muốn hết cả hơi mới phá
vỡ được. Tuấn cho ăn thì cũng phải cho ở chứ! Đành rằng chúng tôi có thể ở ngay
trên nướu, trên kẽ răng của bé. Nhưng ở đó đâu ấm áp và nhất là đâu an toàn. Rủi
ro bé Tuấn nghe lời mẹ đi đánh răng thì chúng tôi chết trôi theo kem đánh răng
còn gì.
Buổi sáng nay tôi tiếp tục công việc xây nhà cho
mình. Tôi đục khoét nhẹ nhàng, chậm chạp vì sức yếu cũng có mà vì lười cũng có,
nhưng kiên nhẫn một hồi rồi cũng được một lỗ sâu, tôi chui tọt vào đấy an hưởng
vui thú. Kể ra còn hơi nông chưa an toàn lắm, nhưng nghỉ ngơi đã, vội gì, tôi
còn khối thì giờ để làm việc mà. Tôi nhấm nháp mảnh bánh mì bơ thơm phức - No
muốn vỡ bụng, nhưng phải ráng ăn nhiều cho chóng lớn (mẹ tôi bảo thế) và tôi
đánh một giấc ngon lành.
Thuở thiếu thời tôi cứ thế êm đềm trôi qua, bây giờ
tôi đã khỏe, đã lớn lắm rồi. Tôi đã biết xấu hổ khi nghe Bé Tuấn gọi đích danh
mình ra mà chửi rủa:
- Đau răng quá, con sâu răng quỉ quái cứ cắn hoài!
Oan cho tôi chưa, tôi quỉ quái hồi nào, thỉnh thoảng
nằm trong lỗ sâu răng chán quá, tôi mới bò vào trong tủy răng bé Tuấn cắn vài
phát cho khỏe hàm, chứ có làm điều chi ma quỉ đâu!
Chà, chui được vào tủy răng bé Tuấn mới khoái làm
sao. Ở đó, tôi chẳng phải làm việc gì, lại được ăn những món ngon đã được chắt
lọc kỹ càng. Chỗ ấy lại mềm, lại êm, lại mát, chẳng có sự chi nguy hiểm xảy ra.
Mỗi khi răng bị ê ẩm, bé Tuấn có lấy bông gòn chấm dầu Ông Tượng cho vào, nhưng
chỉ hời hợt ở bên ngoài, làm gì đụng được tới tôi.
Sống vui, sống khỏe như thế nên tôi mập và trắng hẳn
ra, ai cũng phải khen tôi hồi này đẹp trai quá. Nói thì sợ bị cười, nhưng thành
thật vẫn hơn: Tôi đã đến tuổi muốn lấy vợ rồi đó! Không phải là tôi ham vui
đâu, mà vì tôi nghĩ tới bổn phận duy trì nòi giống, nữa già có chỗ cậy nhờ đấy.
Tôi quyết định tuần tới sẽ chui ra khỏi tủy răng bé Tuấn, giúp cô bạn gái yếu ớt
của tôi đào phá một cái răng khác, và nhân cơ hội đó sẽ mở lời tán tỉnh xin cưới
cô. Tôi thích chí quá cười tủm tỉm, say sưa trong giấc mộng không thèm chú ý
nghe Tuấn đang rên hừ hừ:
- Ui da, đau răng quá!
Nhưng tôi sinh ra đời với một ngôi sao xấu, rõ ràng
như thế các bạn ạ. Các bạn hiểu dùm tôi, khi đang tuổi thanh xuân niềm vui phơi
phới, vậy mà gặp phải cái tai nạn khôn lường -
Cái tai nạn do những người nha sĩ gây ra. Ngày mai, mẹ Tuấn định dắt bé
đến văn phòng làm răng để trám chữa cái răng cho bé, có nghĩa là sẽ giết chết
tôi. Tôi sẽ chết đi không thấy lại cô bạn gái đáng yêu, không kịp sinh con đẻ
cái, không thể vui hưởng tuổi già. Trời ơi, tôi trẻ trung đa tình, tôi vui tính
khỏe mạnh, tôi nhựa sống tràn đầy, tôi phải làm sao bây giờ? Nhưng tia hy vọng
đã lóe lên khi tôi nghe bé Tuấn mếu máo với mẹ:
- Thôi, con sợ Nha Sĩ lắm, con hổng đi đâu!
Mẹ Bé Tuấn dỗ dành:
- Răng con bị sâu đục rồi, phải đi chữa ngay kẻo lan
ra các răng khác.
Chị của Tuấn cũng bảo:
- Không đi nha sĩ trám lại không hết đau đâu. Phải
giết cho sạch mấy con sâu răng quỉ quái ấy.
"Con sâu răng quỉ quái", sắp chết mà tiếng
nguyền rủa vẫn còn vang bên tai, ôi chao, đau khổ biết chừng nào.
Nhịp tim đập thình thịch vì sợ nha sĩ của Tuấn cũng
mạnh gần bằng nhịp tim sợ hãi của tôi. Tôi ngạc nhiên ghê, sao bé Tuấn lại sợ nha
sĩ nhỉ, ông ta là người bạn tốt sẽ giúp bé, sẽ chữa lành cho bé mà. Như bọn tôi
đây mới phải sợ nha sĩ chứ.
Thế mà bạn ơi, mạng tôi cũng còn lớn lắm, sung sướng
cho tôi biết chừng nào, may mắn cho tôi biết chừng nào, ông nha sĩ hôm nay lại
mắc bận, ông ta hẹn với mẹ Tuấn mãi ba ngày sau mới đưa Tuấn đến được. Đầu óc
tôi hoạt động thật nhanh, ba ngày. Tôi có được khoảng thời gian đủ lâu để vượt
biên, trốn khỏi căn nhà nguy hiểm này rồi. Tôi luồn lách, chui rúc một cách khó
khăn mới lọt qua được các khe lỗ do bọn tôi đào đục, tôi phải nhanh chóng chọn
cái răng khác để bắt đầu xây dựng lại chỗ ẩn thân. Mấy ngày thôi mà tôi gầy đi
thấy rõ, tôi ho sù sụ, tay chân quính quáng làm việc như điên. Kế hoạch cưới vợ
của tôi dĩ nhiên bị hoãn lại. Cả cô bạn gái, mấy anh chị của tôi cũng đang nhốn
nháo đi tìm chổ trú mới, cuộc sống chúng tôi đang bị đe dọa nặng nề. Nói tâm
tình cho các bạn rõ, dù sự thật rất là đau lòng. Trong khi chen lấn, giành giật
tìm chổ trú mới, chúng tôi đã có lúc nóng nảy muốn đánh nhau, anh tôi đã bị u đầu
sứt trán vì cùng giành chủ quyền chiếm đóng một cái răng hàm với một anh chàng
sâu răng to béo khác.
Tôi ngại dành giật, đánh nhau với các anh chị sâu
răng khác nên tạm trú đêm nay ngay ở kẽ răng cửa của Bé Tuấn, lạnh kinh hồn rồi
lại đói nữa. Hồi chiều ăn cơm xong là bé Tuấn vội vàng đi đánh răng ngay rồi,
có chừa lại cho chúng tôi chút lương thực nào đâu. Tuấn rõ ràng là đã mất hẳn đức
bác ái cho kẻ đói ăn là chúng tôi!
Sáng ra tình trạng khá hơn, tôi hối hả vận dụng sức
lực để đục chiếc răng hàm bên cạnh. Gớm, cái mùi kem đánh răng sao mà khó chịu.
Tôi giận bé Tuấn quá, bé nghe lời mẹ đánh răng làm chi cho mệt nhỉ. Cứ để cáu bẩn,
đóng bựa như lúc trước có phải khỏe không.
Nhưng rồi mấy ngày sống căng thẳng ấy của tôi cũng
không kéo dài được lâu. Trong một lần đánh răng kỹ càng, cẩn thận, tôi đã bị đẩy
ra ngoài một cách bất ngờ và tàn nhẫn nhất. Nước cuốn tôi đi trong cơn sợ hãi
vô cùng, y như bị chết chìm giữa biển cả vậy, mơ hồ tôi cũng nghe được tiếng cô
bạn gái tôi nỉ non kêu cứu. Nhưng làm gì được, cả tôi còn chưa tự cứu được mạng
mình nữa là. Tôi nhắm mắt lìa đời trong nỗi niềm đau đớn dâng tràn, không kịp đọc
kinh ăn năn tội!
Các bạn có thương tôi không, tôi đâu muốn chết, mà
chẳng thà chết về tay nha sĩ cho ra vẻ, còn hơn chết oan chết ức vì sự sạch sẽ
của bé Tuấn thế này. Cuộc đời tôi đành tắt lịm trong vũng bọt kem chà răng trắng
xóa. Cái chết tinh trắng, nhưng cay xè! Tôi thật là ghét những trẻ em sạch sẽ, biết
giữ vệ sinh đã không cho cơ hội để chúng tôi đục khoét. Tôi từ giã kiếp sâu răng
trong niềm đau khôn tả.
Nguyễn Ngọc Duy Hân
No comments:
Post a Comment