Gần đây người tại Việt Nam đã đi du lịch ra nước ngoài
khá nhiều, đặc biệt là các du học sinh. “Đi cho biết đó biết đây, ở nhà với mẹ
biết ngày nào khôn”. Mong rằng khi ra nước ngoài, thấy được sự thể hiện đúng đắn
của sự tiến bộ, tinh thần dân chủ yêu tự do của người ngoại quốc, người dân mình
sẽ học hỏi và áp dụng được nhiều trên quê hương.
Ông
bà mình ngày xưa hay nói câu “Đi khắp năm châu bốn biển”, nhưng bây giờ
câu này cần được xét lại. Thời đó ông bà chúng ta cho là thế giới có 5 châu lục
và 4 đại dương. Năm châu đó là: Châu Á, châu Âu, châu Mỹ, châu Phi và châu Đại
Dương. Thế nhưng theo quy ước của đa số các nước thì hiện nay có tới 6 châu, mới
cộng thêm Châu Nam Cực. Còn theo Mỹ thì lại có tất cả 7 châu, vì châu Mỹ được
chia làm hai là Bắc Mỹ và Nam Mỹ.
Bốn
biển mà chúng ta thường biết là: Bắc Băng Dương, Thái Bình Dương, Đại Tây Dương
và Ấn Độ Dương, nay lại có thêm một đại dương mới là Nam Băng Dương.
Thế
mới biết thế giới luôn có khám phá mới, thay đổi và chúng ta cần hiểu biết,
thích nghi.
Đi
du lịch, đi chơi xa thì ai cũng thích. Bà con người Việt mình ở hải ngoại cũng
nhiều người đã đi cruise trên các chiếc tàu khổng lồ. Trên tàu có xây cả công
viên với nhiều cây xanh, sân đánh tennis, hồ bơi, đủ thứ thức ăn trên thế giới
kể cả phở và chương trình văn nghệ hấp dẫn, phong phú. Chưa kể tới sòng bài và
tiệm mua sắm trên thuyền. Thế nhưng chúng tôi có người em nhất định không đi
cruise, vì bị ám ảnh của lần vượt biên, sợ biển. Một người bạn khác cũng không
chịu đi Thái Lan, vì hận bọn cướp biển thời vượt biên.
Đi
các “resort” tắm biển, nghỉ mát cũng rất hấp dẫn và thu hút nhiều người. Nhiều
nhóm tổ chức đi chơi chung rất vui. Chúng tôi cũng thích đi với nhiều bạn, cùng
nhau trò chuyện, ăn uống rất vui. Thế nhưng cũng có nhóm đi chơi chung về lại
giận nhau, rõ khổ!
Hai
cô bạn trong công ty tôi còn độc thân nên rất thoải mái, đi chơi suốt. Có lần
hai cô nghỉ hè 2 tuần, nói là đi San Francisco. Khi về thì lại khoe hình đi
Pháp, chúng tôi thắc mắc thì các cô bảo khi “search” thì thấy vé đi San Fran rẻ,
nhất là khi đi “stand by” tức là không mua vé trước, đến phi trường còn vé thì
đi. Đến phi trường lại thấy vé đi Paris rẻ không tin được do chuyến bay này ế,
nên các cô chuyển hướng bay sang Pháp.
Một
người bạn khác chia sẻ cô thích đi chơi ở khách sạn chỉ vì sáng ngủ dậy không
phải xếp mền, lo sắp xếp lại giường nằm. Lần rồi đi Halifax với các bạn, tôi nhờ
chị bạn bỏ tiền “tip” cho người làm việc ở khách sạn, chị không để tiền trên
bàn nhưng bỏ tiền tip dưới gối. Chị giải thích để dưới gối thì chỉ có người lo
việc xếp lại mền gối lấy được, còn để trên bàn manager hoặc người làm việc khác
có thể lấy tiền tip đó, nghe cũng có lý phải không?
Hai
con trai tôi cũng đi nhiều nơi, không quê mùa như bố mẹ. Đứa cháu nội mới 2
tháng nó đã xin “passport” cho cháu, rồi “tha” đi Cali, Úc, Tân Tây Lan, Ma-rốc…Cháu
mới 1 tuổi mà đi xa và nhiều hơn chúng tôi. Lần đó đứa con thứ hai nói là sẽ đi
châu Âu thăm Vatican, Ý… nhưng tới ngày cũng không thấy cháu chuẩn bị gì, tôi hỏi
con hủy bỏ không đi nữa sao. Cháu bảo đâu có, vẫn đi chứ. Sáng ra gần tới giờ
bay, cháu mới nhét quần áo vào cái túi “back pack” nhỏ mang trên lưng, rồi chào
tạm biệt mẹ. Kinh nghiệm tôi thấy nếu thích đi là đi, còn planing, tính toán
nhiều quá sẽ khó thành sự thật.
Có
những câu danh ngôn khá ý nghĩa về du lịch như:
“Đầu tư vào du lịch là một khoản đầu tư cho bản
thân.” – Matthew Karsten
“Nếu bạn muốn đi xa và nhanh hơn, hãy đi thật
nhẹ nhàng. Bỏ hết tất cả ganh tị, ghen ghét, cố chấp, ích kỷ và sợ hãi.
“- Cesare Pavese
“Du
lịch khiến một người trở nên khiêm tốn. Bạn sẽ nhận ra bạn chỉ chiếm được một
nơi rất nhỏ bé trên thế giới này. “- Gustave Flaubert
Chúc bạn luôn vui khoẻ, đi chơi nhiều và luôn
cởi mở, chấp nhận những tư tưởng mới, những thay đổi trong cuộc sống.
No comments:
Post a Comment