Sống và Chết
Mỗi lần đi tham dự đám tang về, chúng tôi đều không khỏi bùi ngùi
xúc động, nhất là khi chứng kiến sự ra đi của người còn trẻ. Tuần này
chúng tôi đi viếng xác một người bạn Canada - gốc Jamaica - qua đời
vì ung thư ngực ở tuổi 54. Chị làm chung công ty với tôi tính ra gần 30
năm trời. Chị to con khoẻ mạnh, ăn uống khá cẩn thận thế mà chỉ sau 2 năm
căn bệnh phát hiện, chị đã bỏ lại chồng con và người thân.
Những ngày cùng làm việc trong văn phòng, chúng tôi rất thân với nhau.
Chị luôn nhỏ nhẹ, rất thuộc Kinh Thánh, hay khuyến khích người chung quanh
tin tưởng phó thác vào Chúa. Khi bối rối cần người tâm sự, tôi hay than thở với
chị. Tánh chị tế nhị, hiểu biết nên thông hòa ngay vào chuyện buồn tôi đang gặp
phải rồi nắm tay tôi cầu nguyện bằng những lời hết sức tha thiết, ủi an.
Chị cũng giúp khi tôi phải viết thư mời, tin tức bằng tiếng Anh trong các việc
cộng đồng, chị bỏ giờ đọc lại và tu bổ, sửa văn phạm dùm.
Những tuần cuối trước khi qua đời, chị rất yếu nhưng vẫn tỉnh táo
và vui vẻ trả lời phôn tôi thăm hỏi. Lần cuối gặp mặt chị, chị gầy và xuống sắc
nhiều, tóc rụng hết vì chemo, đau đớn và lơ mơ dưới ảnh hưởng của morphin
nhưng vẫn gượng cười khi gặp mặt chúng tôi. Chị mệt mỏi phải nhắm mắt lại nhưng
giải thích rõ ràng mình không có ngủ đâu, các bạn cứ trò chuyện tôi vẫn có thể
nghe. Tôi về nhà mà vẫn bị ám ảnh bởi hình ảnh mệt nhọc liệt lào của chị,
cầu nguyện mà không biết phải cầu nguyện ra sao - vì không lẽ cầu xin Chúa mang
chị về thiên đàng sớm cho chị hết đau đớn.
Trong cuộc sống chúng ta thường phải có nhiều quyết định, chọn lựa nhưng
lại không thể chọn việc sanh ra trong gia đình nào, hoàn cảnh nào, cũng
như không thể chọn lựa cách chết ra sao, lúc nào - trừ khi tự tử.
Nếu mắc bệnh, tôi mong mình được chết nhanh gọn, không kéo dài làm phiền
người thân và khỏi chịu đau đớn bản thân. Nhưng mơ ước là thế, còn
mọi việc ra sao thì tùy thuộc vào ông Trời. Làm sao để có dấu chấm
hết gọn gàng mau chóng, thay vì kéo dài ba chấm lê thê trong đau khổ và cuối
cùng vẫn là dấu chấm than buồn da diết. Dấu hỏi đặt ra là làm sao xử sự
cho đúng lương tâm nếu phải đối diện với cảnh khó xử nửa sống nửa chết. Nếu
người thân phải đau đớn rên la, bác sĩ xác nhận không thể làm gì hơn, và người
thân đã ký giấy ủy quyền xin cho chết sớm, xin được trợ tử, mình phải làm
sao? Con người đâu thể thay thế đấng Tạo Hóa, giành quyền quyết định
sinh sát trong tay. Có những người bị “coma” nằm như thực vật nhiều năm bỗng
giật mình thức dậy sinh hoạt bình thường. Có trường hợp sau tai nạn bán thân
bất toại mà vẫn lấy được vợ, sanh con đẻ cái rất hạnh phúc. Nếu theo ý tôi
thà chết sướng hơn, thì những người này đâu còn cơ hội bình phục, sống tốt hơn?!
Tôi rất bối rối và cảm nghiệm được sự yếu đuối, bất lực của mình, của
con người, chỉ còn biết phó thác vào Thượng đế - đấng tối cao. Tôi
luôn cầu nguyện cho mình được sống tốt trong ơn Chúa, ngày hôm nay khá hơn, nỗ
lực hơn ngày hôm qua, và cố gắng bớt khó chịu, than phiền, so sánh.
Một linh mục trong thánh lễ tuần này vừa kể chuyện: Nhà thờ nơi cha làm
việc ở một xứ nghèo tận Ba-Tây (Brazil) có treo một bức tượng Chúa Giêsu
trên cây Thập Giá nhưng bị gãy mất hai cánh tay. Khi chuyên chở tượng đến
nhà thờ, cánh tay đã bị gãy nát. Cha xứ lúc đó quyết định không sửa
lại bức tượng mà treo như thế để nhắc nhở từng giáo dân hãy trở thành cánh
tay nối dài của Chúa, tức là đem niểm tin, yêu thương đến cho tha
nhân. Nhiều người ở xa tới nghĩ nhà thờ nghèo không có tiền tu bổ tượng, nên đã
nóng ruột đề nghị dâng cúng tiền cho linh mục sửa tượng hoặc đặt làm tượng
mới, nhưng cha xứ luôn nhắc mọi người về giá trị tinh thần của sự sống, sự chia
sẻ, về việc làm sao để dùng đôi tay chính mình trong trách nhiệm với bản thân,
gia đình và cuộc sống, thay vì chỉ quan tâm tới biểu tượng, hình thức bên ngoài.
Sống và chết phải được diễn ra theo thánh ý Chúa và nỗ lực cộng tác của con người.
Xin Chúa cho con luôn được quan tâm tới việc lành, việc thiện, dùng
đôi bàn tay dù bé nhỏ để chu toàn bổn phận, góp phần tô điểm chung quanh
hay ít nhất không gây phiền, gây khó khăn cho người thân, cho cộng đồng. Đất
nước Việt Nam đang ở giai đoạn căng thẳng nhất trước hiểm họa bị
trở nên nô lệ kiểu mới cho Tàu Cộng, ước gì mọi người đồng lòng góp một
bàn tay để tranh đấu cho Sự Thật, Công Lý, cho ngày Việt Nam tươi sáng.
Bạn Andrea,
Trên Thiên Đàng xin bạn tiếp tục cầu nguyện và hỗ trợ tôi, bạn nhé.
Xin cho tôi được đạo đức, hiền hòa dễ thương như bạn. Tôi sẽ luôn nhớ bạn trong
cuộc đời mình, nhất là những lúc bạn đã nắm tay tôi cầu nguyện trong cảm thông,
chia sẻ….
Nguyễn Ngọc Duy Hân
No comments:
Post a Comment