Sub Label Menu bars



Con Cái và Cha Mẹ



Ngày xưa cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy, con cái vâng lời cha mẹ tuyệt đối không dám có ý kiến làm phật lòng người lớn. Ngày nay với xã hội mới và nhiều thay đổi, con cái độc lập hơn, được giáo dục khác hơn nên vai trò và quyền hành của cha mẹ có khi trở nên bị động. 


Điển hình là đám cưới của bọn trẻ bây giờ, chúng tự tổ chức lấy. Nhiều đứa không cho cha mẹ mời nhiều khách, chỉ giới hạn được mời bao nhiêu bàn. Gia đình bạn của tôi kể chuyện con trai mua cho anh bộ đổ vest mắc tiền mặc đi đám cưới, nó dặn anh "Ba mặc áo này nhìn đẹp quá, coi chừng đừng làm đổ rượu lên áo nhe!" Anh bảo ngày nó còn nhỏ anh đã dặn nó như thế khi mua cho nó áo đẹp, mới đó mà đã "đổi đời"! Một chị khác than phiền chính chị dạy cho con gái biết lái xe, bây giờ cháu lại "chỉnh" chị về cách chị lái xe, luật đi đường. Anh chị của tôi thỉnh thoảng đi nhà bạn bè chơi, nếu về khuya phải len lén mở cửa vào phòng, sợ con biết nó sẽ thắc mắc sao bố mẹ dạy con không được đi chơi về trễ mà bố mẹ lại về trễ!
Chuyện của tôi cũng na ná như thế. Mới ngày nào dạy con tập tễnh những bước đi đầu tiên trong đời, bây giờ chúng dạy ngược lại tôi cách đi mùa đông sao cho vững, nhất là những ngày đường trơn trợt tránh không bị té. Chúng còn giải thích cho tôi cách ăn uống sao cho "healthy", có nhiều chất bổ mà không bị mập. Về cách sử dụng máy móc, computer, cell phôn thì khỏi nói, chúng giỏi hơn nhiều. 
Riêng chuyện các con tìm hiểu và cho phép tôi chính thức có "bạn trai" là chuyện làm cho tôi rất bất ngờ, vui vì chúng tôi "pass" qua được cái test, cuộc phỏng vấn điều tra của chúng, nhưng cũng buồn cười vì chuyện ngược đời này. 
Số là tôi và ông chồng cũ phải chia tay sau thời gian dài cãi vả, bất hòa, ghen tương đau khổ. Từ khi dọn ra ở riêng với 2 con, tôi thoải mái hơn, bớt căng thẳng hơn. 
Tình cờ tôi quen anh bạn mới trong một tiệc sinh nhật, anh Tuân cũng có một đứa con gái và ly dị vợ khá lâu. Chúng tôi trao đổi email, nói chuyện phôn và "con tim đã vui trở lại". Vấn đề là làm sao mở lời nói chuyện với các con để chính thức đến với nhau. Thằng con trai tôi dù ủng hộ chuyện vợ chồng tôi ly dị nhưng vẫn thương ba nó lắm. 
Hiện tôi và anh Tuân có đi ăn, gặp nhau chỉ là chuyện "bán chính thức". Mời anh Tuân tới nhà chơi tôi luôn ý tứ, luôn mời thêm vài người bạn khác để trà trộn vào, không dám mời riêng. Chúng tôi đều rất thương con và không muốn làm con cái bị xáo trộn. 
Hôm đó đứa con gái lớn nói với tôi:
- Cuối tuần này sinh nhật con, con mời bác Tuân tới nhà mình chơi đó mẹ.
Tôi giật mình cố tỏ vẻ bình tĩnh:
- Mẹ sẽ làm bánh và nấu bún bò, con có cần thêm món gì không?
Con gái tôi mỉm cười:
- Không lo thức ăn nhiều đâu mẹ, tụi con sẽ đi mua thêm ngoài chợ cho mẹ khỏi vất vả.
Sinh nhật con mà tôi hồi hộp hơn sinh nhật mình, ngạc nhiên thay cháu Trang con gái của Tuân cũng tới. 
Sau khi ăn uống, trò chuyện, con gái tôi cho biết chúng theo dõi tôi và Tuân lâu nay. Mới đầu chúng cũng lo lắng và chống đối, sợ tôi bị "dụ dỗ" gặp người không tốt. Tình cờ chúng gặp Trang trong một tiệc cưới. Chúng nó trao đổi, nói chuyện với nhau, ngấm ngầm tìm hiểu tôi và anh Tuân. Chúng lại tham khảo ý kiến vài người bạn của gia đình, thậm chí cố ý hỏi chuyện và nghe chúng tôi trả lời, cư xử để nhận xét. Sau một thời gian dài, tụi nó đi tới kết luận tôi và Tuân là hai người tốt, thương mến nhau chân thật không lợi dụng nhau và tán thành cho đôi bên.
Tôi và Tuân hết sức cảm động và vui mừng vì các con thông cảm cho mình. Từ nay chúng tôi chính thức được gặp gỡ nhau, trở thành người thân trong cả hai gia đình.
*******
Hai con tôi và cháu Trang còn trẻ mà sao chúng nhạy bén, tinh ý đến thế. Tôi cũng phục giới trẻ ngày nay và cầu mong chúng luôn khôn ngoan, biết cách xử sự và thành công trên đường đời, nhất là gặp duyên may lập được gia đình tốt đẹp sau này. 
Tôi và anh Tuân sẽ có một buổi ra mắt nho nhỏ, tạm gọi là đám cưới. Buổi tiệc này 3 đứa con rất hăng hái giúp tổ chức, sắp xếp, lăng xăng mua sắm áo quần mặc trong ngày đặc biệt này.
Tôi nghiệm ra rằng tình thương yêu, bảo bọc lo cho nhau là trên hết. Không nhất thiết phải cho là ông bà cha mẹ có quyền tối cao, bắt con cái phục tùng. Ngược lại con cái cũng phải hiểu cha mẹ có kinh nghiệm, đã hy sinh và lo cho mình biết bao nhiêu để cả nhà cùng nhau chia sẻ khó khăn, vui buồn. Riêng tôi cảm ơn các con rất nhiều.

nguyễn ngọc duy hân

No comments:

Post a Comment