Sub Label Menu bars



Cô em Xí-muội

Cô em Xí-muội 

Nó út ít trong nhà. Hồi bé nó nhõng nhẻo bà chạy, đeo theo má nịnh nọt, đòi hỏi đủ thứ. Nó mê ăn xí-muội lắm - Tuổi đó ở Việt Nam đứa con gái nào chả mê, hơn nữa nhà nghèo, ba má dạy con rất nghiêm, hiếm khi cho tiền ăn quà vặt. Mỗi lần hơi sổ mũi chút chút, nó ỏng ẹo với má:
- Con thấy lạt miệng quá, má cho con tiền ra quán bà Năm Tế mua xí-muội.
Quán bán bánh quà của bà Năm Thế trong xóm, nhưng nó cố ý nói ngọng ra chữ "Tế" làm như bé bỏng lắm. Tôi liếc nó:
- Miệng ai mặn bao giờ mà mày than lạt miệng!
Nhưng thường là nó được cục xí-muội nhâm nhi và nhìn tôi trêu chọc.
Nó thích hát, thích vẽ, mỗi khi nhà có khách má bảo nó ra hát, nó sung sướng hát líu lo biểu diễn ngay làm ba má vui lắm. Nó hay xé giấy vẽ hình các cô gái đem cho bạn bè, lâu lâu ba khám tập thấy cuốn vở 100 trang còn lại mỏng lét, ba đét đít vài roi tượng trưng thôi mà nó khóc um sùm, má đau lòng lắm nên "đền bù" cho cục xí-muội. 

Theo dòng thời gian, nó lớn lên và chịu cực nhiều vì lúc đó sau 30 tháng 4, 1975, bị đổi tiền mấy lần, nhà nghèo lại nghèo hơn. Nó vừa đi học vừa đi làm công - bán nước mía kiếm thêm tiền giúp gia đình. Nó lanh lẹ nên đại diện "hộ khẩu" trong nhà đi đào kinh thủy lợi theo lệnh của phường khóm, đi sắp hàng mua gạo, mua đồ nhu yếu phẩm cho gia đình.... Rồi khoảng 1981 nó cùng gia đình chị Hai đi vượt biên, tôi ở nhà lo cho ba má và nếu chuyến đi thất bại thì tôi phải lo chuyện "thăm nuôi". 

Nó lên ghe đi trước ngày sinh nhật tôi khoảng một tuần, vào ngày sinh nhật, con bạn thân của nó đem tới cho tôi một gói nhỏ với tấm thiệp vẽ tay mừng Sinh Nhật và mấy cục xí-muội. Thì ra trước khi ra đi nó đã gởi sẵn và nhờ cô bạn mang tới đúng ngày. Tôi đã khóc như mưa khi nhận món quà này. 
Tạ ơn Chúa, gia đình anh chị Hai và nó đã tới trại tị nạn Galang ở Nam Dương thành công và sau đó đi định cư.

Chị em xa nhau đến nay đã 36 năm, năm nào nó cũng gởi lời chúc sinh nhật cho tôi. Không biết bây giờ nó còn thích ô mai, xí-muội nữa không, nhưng tôi không bao giờ quên được viên xí-muội mừng sinh nhật thuở ấy.
Cô em xí-muội, chị cảm ơn và thương em lắm!

Nguyễn Ngọc Duy Hân

No comments:

Post a Comment