Sub Label Menu bars



Bông hoa còn đẹp - Viết về chị Maria Nguyễn Thị Hoa


Đến bây giờ mà chúng tôi vẫn còn bàng hoàng, chị Hoa đã ra đi thật sao? Rất khó chấp nhận nhưng đó là sự thật. Chiều Chúa Nhật qua chúng tôi đã tham dự thánh lễ cầu nguyện cho Linh Hồn Maria với cộng đoàn Thánh Giuse tại Scarborough, nhìn di ảnh của chị, nhìn anh Hiệp và các cháu, không ai có thể cầm được nước mắt.


Chúng tôi cũng như rất nhiều người khác, đã biết anh chị Hiệp & Hoa từ hơn 30 năm trước, khi mới chân ướt chân ráo đến Toronto. Hồi đó chúng tôi sinh hoạt tại nhà thờ Toronto ở đường Annette. Sáu năm gần đây chúng tôi dời về nhà thờ Scarborough mới được thành lập vì gần nhà hơn. Anh chị Hiệp Hoa luôn là "đầu tàu" xông xáo trong mọi việc. Đặc biệt chị Hoa - Một người phụ nữ thông minh lanh lẹ, có óc tổ chức, ăn nói duyên dáng... Một người có tâm, có tầm, một bông hoa đặc biệt đẹp từ trong ra ngoài. Chị vừa mừng sinh nhật thứ 60, năm nay là năm tuổi của chị.

Chị Hoa lúc nào cũng tươi cười lạc quan, kiên tâm phục vụ đem niềm vui đến cho người khác. Trong suốt mấy mươi năm làm việc giúp các nhà thờ, cộng tác trực tiếp với nhiều linh mục trong chức vụ Chủ Tịch Hội Đồng Giáo Xứ, chị đã làm việc thật hữu hiệu. Làm việc chung rất khó, không dễ mà tránh đụng chạm để làm hài lòng mọi người, nhưng chị Hoa đã luôn vượt qua được thử thách và thành công trong công việc, trong trái tim mọi người. Các tiệc gây quỹ, hành hương Midland, sinh hoạt nào có chị là sẽ lớp lang gọn ghẽ, đầy sự thông cảm, tình thân. 
Mỗi Chúa Nhật lễ xong chúng tôi chờ chị lên bục thông báo sinh hoạt, đôn đốc công việc và cùng cười với chị. Chị quan tâm nhắc nhở mọi việc, có cái nhìn tổng quát nhưng cũng rất chi tiết, tế nhị yêu thương, quan tâm tới từng cá nhân một. Mất chị, sinh hoạt của nhà thờ Scarborough bé nhỏ của chúng tôi sẽ khó khăn hơn, nhưng cũng như anh Hiệp và gia đình, chúng tôi chỉ biết chấp nhận, cầu nguyện và noi gương chị để cố gắng hơn nữa.

Sau những ngày buồn suy nghĩ vẩn vơ, nay tôi không thắc mắc hỏi Chúa sao không để chị sống thêm mà phục vụ, cũng không trách các bác sĩ làm giải phẫu cho chị nữa. Tôi hiểu các bệnh viện đã cố gắng hết cách, đúng ra nếu không nhờ hệ thống y tế, bệnh viện tân tiến ở Canada, có lẽ chị đã qua đời từ lâu rồi. Chị đã từng chia sẻ với chúng tôi sau hai lần mổ tim trước, chị sống thêm được ngày nào là mừng ngày đó. Chị đã chuẩn bị chu đáo cho sự ra đi của mình, con cháu thành đạt. Chị đã cống hiến một đời cho nhà thờ, cho tha nhân. Như vị linh mục quản nhiệm đã nói: Thiên Chúa đã đem bông hoa đẹp này lên cắm ở nước Trời, tôi nên mừng cho chị. Chúng tôi chỉ thương và cầu nguyện cho anh Hiệp & gia đình vượt qua được giai đoạn khó khăn này. Chúng tôi cũng rất mến mộ anh Hiệp trong gương thánh Giuse ít nói, âm thầm nhưng hỗ trợ và cùng chị Hoa làm việc trong bao nhiêu năm nay để xây dựng gia đình và cộng đoàn. Tôi tin chị Hoa sẽ luôn mãi cầu nguyện và hỗ trợ gia đình, cộng đoàn dù chị không còn trên thế gian này nữa.

Gần đây chúng tôi bị mất khá nhiều người thân, bạn bè, tiếc nhớ vô cùng. Mỗi khi có người ra đi, thêm một lần nữa tôi được đánh động, nhắc nhở mình nên làm gì khi còn được sống bên nhau. Tôi đã dành đủ yêu thương, thì giờ cho gia đình, thân hữu chưa? Tôi đang chuẩn bị ra sao cho ngày ra đi của mình, tôi sống theo lời Chúa dạy được bao nhiêu? Với bao cám dỗ của thế giới hiện đại, đời sống tinh thần, tâm linh dường như có phần bị ảnh hưởng. Nghe nói có người khi xưng tội với linh mục đã xin cha ngừng giải tội một chút để trả lời cú phôn quan trọng trước đã. Hoặc bạn tôi kể đã bắt gặp con trai vừa dự lễ vừa text cho bạn. Tôi chưa đến nỗi "văn minh" như thế nhưng luôn lãng đãng lo ra trong khi đi nhà thờ, luôn bi quan than thân trách phận, ngại khó không muốn làm việc chung, yếu hèn để thực tập sống tốt hơn. Trước khi hối hận vì không còn cơ hội, tôi nên quyết tâm làm gì, thay đổi tư duy ra sao? Tôi học được gì từ gương làm việc, hy sinh của chị Hoa?

Chị Hoa mến, 
Nhớ lại gần 2 tuần mình đi hành hương châu Âu, thăm Vatican, mẹ Fatima, Lộ Đức với nhau thật vui chị nhỉ. Chị làm việc hết mình mà đi chơi thì cũng nghịch ngợm vui nhộn không kém. Có lần chị đã khuyến khích, hỏi em kiếm giờ ở đâu ra mà làm được việc này việc kia, nhưng em chỉ làm vài việc linh tinh giúp chị, không tài giỏi “kinh bang tế thế” như chị, Tuần nào hầu như em cũng nhận email, điện thoại chị nhắc viết tin cộng đồng, làm posters, slideshows, gởi hình ảnh cho các tờ báo... Em sẽ nhớ chị thật nhiều. Chúa trao cho chị nhiều khả năng, nhiều nén vàng và chị đã làm sinh lợi thật nhiều từ những khả năng, nén vàng đó. Từ nay mỗi tuần khi đi lễ, nhìn vào chỗ chị hay ngồi, chắc là mọi người đều xúc động khó quên. 
Vâng, mọi người sẽ không quên một bông hoa tươi thắm đã làm đẹp cuộc đời, một gương lành phục vụ sắt son hết lòng. Chị ở trên nhà Cha hãy nhớ tới em mọi người trong lời kinh nhé....

Nguyễn Ngọc Duy Hân


1 comment:

  1. Bài viết rất ý nghĩa, cám ơn bạn đã chia sẻ
    click xem thêm trung tâm gia sư bình dương

    ReplyDelete