Lật
đật là chữ để diễn tả hành động vội vàng, quýnh quáng. Chẳng hạn khi
mình vội vã chào ai ra về, người đó thường hỏi: Sao không ở chơi thêm,
đi đâu mà lật đật thế?
Mời
bạn nghe câu chuyện cổ tích thời đại về đề tài này, dĩ nhiên nó chỉ là
hư cấu tưởng tượng, nhưng biết đâu nó cũng làm bạn suy nghĩ tích cực
thêm một chút....
Dũng
hồi bé được cưng nên sổ sửa tròn vo rất dễ thương. Dũng lười có hạng,
mười tháng mà còn không chịu tự cầm bình sữa bú, bắt mẹ phải vừa đút,
vừa ẵm đi vòng vòng. Lớn hơn Dũng được cho học trường nổi tiếng nhưng
luôn trễ hạn nộp bài, chờ nước tới chân mới nhảy, điểm học bạ thường rất
thấp. Dũng con trai nhưng sửa soạn chải chuốt điệu đà, xức nước hoa xực
nức mất nhiều thì giờ. Dũng luôn thong thả từ từ, chẳng có việc gì mà
lật đật, cha mẹ khá giả nên cũng chẳng phải lo tiền.
Thấy
ở Việt Nam không khá, gia đình cho Dũng đi Mỹ theo diện làm ăn
business. Sang Mỹ thấy người ta tất bật vội vã, Dũng bắt chóng mặt,
nhưng cũng chẳng cần thay đổi chi cho mệt. Chỉ có cái ngộ là Dũng lái xe
không... chậm, ngược lại thích phóng xe thể thao mắc tiền qua mặt người
khác vù vù. À, Dũng còn một cái nhanh nữa là đổi vợ rất nhanh, vài năm
thay một bà, đến nỗi bạn bè bảo thằng này xài vợ hao quá!
Các
bà vợ của Dũng ban đầu cũng mê cái vóc điển trai, mê gia tài anh thừa
hưởng, nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi cái tính lề mề, cái kiểu
chồng Chúa vợ tôi của Dũng. Nói vậy nhưng không phải Dũng là người xấu,
hắn rất thương con và cũng có nhiều cái hay. Tuy mấy vợ nhưng cuối cùng
Dũng chỉ có một thằng con trai tên là Hùng, nhìn giống Dũng như đúc, anh
đặt hết tin yêu vào đứa con này.
Hôm
đó Dũng và bạn bè đi câu, dắt theo Hùng vì nó cũng mê câu giống bố. Họ
mướn cottage ngủ nhà trọ qua đêm. Sáng Hùng dậy sớm theo bạn chèo thuyền
đi chơi, Dũng còn ngủ. Rồi Dũng tỉnh giấc vì nghe tiếng lao xao ngoài
mé sông, nhưng vẫn đủng đỉnh tắm rửa. Khi có người đập cửa phòng tắm
đùng đùng, Dũng bước ra mới hay tin thuyền lật, Hùng đã chết chìm vì
nước chỗ chân đập chảy xiết mà Hùng lại không biết bơi. Có người ngồi
trên bờ thấy rõ nhưng không làm gì được. Dũng chợt nhớ ra vợ anh trước
đây có nhắc Dũng chở con đi học bơi, nhưng anh bận rộn lại thấy chuyện
chưa gấp nên chưa làm.
Đứt
ruột vì mất con, Dũng hối tiếc tự trách mình rất nhiều. Nếu hôm đó anh
ra sớm một chút có thể đã cứu được Hùng. Rồi bao xui xẻo khác cùng xảy
đến, công việc làm ăn cũng khó khăn. Vì chậm trả lời Dũng bị mất mấy mối
làm ăn lớn. Cũng vì trễ hẹn, khách hàng đang có cũng bỏ Dũng đi chỗ
khác. Anh thấy rõ từ nay mình không thể chậm chạp nữa. Mới ban đầu thì
cũng khó vì thói quen đã như thế, nhưng quyết tâm thực hiện thì từ từ
cũng có kết quả tốt. Bây giờ nếu bạn bè gặp Dũng sẽ phải hỏi câu: Anh
Dũng đi đâu mà lật đật thế, sao không ở chơi thêm?
Vâng,
câu chuyện ngụ ngôn này rất đơn giản, chỉ để nhấn mạnh thời gian không
chờ đợi ai, nên mình phải nhanh nhẹn, cố gắng trong mọi việc. Thay vì
quan niệm "cái khó bó cái khôn", thì hãy nghĩ "cái khó ló
cái khôn", không có gì không thực hiện được nếu mình thật sự muốn thay
đổi. Như con Lật Đật dù bị giao động, chòng chành, cuối cùng nó vẫn tự
thăng bằng để đứng thẳng. Ngày nay nhiều hãng đồ chơi đã sản xuất những
con Lật Đật sơn nhiều màu
sắc, trang trí thật đẹp, mỗi khi nhìn con Lật Đật, bạn hãy nhủ lòng ráng
mau chóng vượt qua thử thách mà trở nên tốt đẹp hơn nhé....
Nguyễn Ngọc Duy Hân
No comments:
Post a Comment