Sub Label Menu bars



Chuyện Cổ Tích Thời Đại: Ông Tư


Chuyện Cổ Tích Thời Đại
Ông Tư
 

Ngày xửa ngày xưa có một cụ già, người ta gọi cụ là ông Tư. Ông Tư thuở trước là công chức trong chính phủ Việt Nam Cộng Hòa, thanh liêm cần mẫn.
Năm 1975 nước mất vào tay Cộng sản, ông bị bắt đi tù "cải tạo", mãn hạn trở về làm rẫy sinh sống. Rồi vì cái cột đèn nếu đi được cũng đi, nên ông và gia đình vượt biên sang Mỹ, khá lớn tuổi nhưng ông cố gắng nên cũng có việc làm, sống qua ngày. Ông chỉ khắc khoải lo cho đất nước, lo cho cộng đồng. Ông tham gia các việc chung, đôn đốc hướng dẫn giới trẻ hiểu về trách nhiệm của mình, đặc biệt tấm tình với tha nhân, quê hương. Ông lượm từng cái vỏ lon bia để góp tay gây quỹ cho Dân Chủ, ông dè sẻn tiêu xài cho bản thân, nhưng luôn rộng rãi đóng góp cho những việc có ý nghĩa. 

Thấy ông Tư có lòng, nhiều người ủng hộ nên các buổi gây quỹ đều khá thành công. Cũng không thiếu người cười ông "quởn" nên không chịu nghỉ ngơi, tối ngày nhắc lại chuyện quê cũ, lúc nào cũng "cờ quạt", cũng "chính trị chính em", không biết quên đi để sống hội nhập vào xã hội văn minh mới. Ông cũng buồn nhưng không giải thích, chỉ kiên trì làm việc. Ông luôn nhớ câu nói của Sào Nam Phan Bội Châu "Sống tủi làm chi đứng chật trời". Ông chỉ tiếc mình không còn trẻ, không còn lanh lẹ để làm việc nhiều hơn. Mỗi lễ Thượng Kỳ 30 tháng Tư, mỗi buổi biểu tình chống Cộng Sản bán nước hại dân, dù lạnh dù mưa ông vẫn tham dự, có lần bị sưng phổi rất nặng.
Năm 2016 khi biển và môi trường miền Trung bị nhiễm độc Formosa, ông càng lo buồn hơn. Rồi ông cũng qua đời vì già yếu, chẳng tiếc gì nơi cuộc sống nhưng nhắm mắt không yên khi đất nước vẫn còn nhiễu nhương, cộng đồng hải ngoại vẫn còn xáo trộn, thiếu đoàn kết....

Tôi là cháu mấy đời của ông Tư, đang sống ở thời đại nguyên tử tân tiến nhất. Việc gì cũng có robot, máy móc làm dùm, chúng tôi không cầm laptop, cell phôn nữa mà tất cả đã được cấy vào thân thể, chúng tôi chỉ cần nhớ các mật mã để ra lệnh mà thôi. Tuy đời sống vật chất văn minh, nhưng tinh thần chúng tôi trống trải. Nhìn lại bản thân tôi thấy mình cũng không khác người máy là bao nhiêu. Con em chúng tôi khô khan, không thích giao tiếp trực diện với nhau, chúng đối với cha mẹ rất lạt lẽo, tinh thần quốc gia, gia đình hầu như không có. Chúng sống hổi hả, luôn bận tâm phát minh máy móc mới, mà không thấy cái hại, cái thiếu sót của đời sống tâm linh.
Hôm nay buồn buồn, tôi ra lệnh cho máy nhớ chiếu lại hình ảnh ngày xưa xem cho biết thế hệ cũ sống ra sao, tôi lại thấy hay hay. Ông Tư này thuộc loại "già gân", "Thăng Long Hoài Cổ", nếu ông biết cháu chắt của ông nay làm lớn trong chính phủ Mỹ, chắc ông vui lắm. Cha mẹ tôi bận rộn ít nói về nguồn gốc, nhưng cái họ Nguyễn và cái mũi tẹt, màu da vàng vẫn gợi tò mò cho tôi. Tôi nhất định sẽ bỏ thêm giờ để tìm hiểu về ông cố ông sơ mình. Ừ, làm con cháu Việt Nam cũng không đến nỗi tệ nếu ông cha mình là những người như ông Tư này. Hơn nữa còn có các vị như Linh mục Nguyễn Văn Lý, Mẹ Nấm, Trần Huỳnh Duy Thức, Bích Khương, Dũng Phi Hổ, Đinh Nguyên Kha, Phương Uyên... Họ là những người đáng khâm phục, cuộc sống chúng tôi ngày nay cần những mẫu gương như thế để hãnh diện và xây dựng đời sống tinh thần. Theo luật sống, có những cái sẽ mất đi, những cũng có những cái sẽ tồn tại mãi mãi trong tim....

Nguyễn Ngọc Duy Hân

No comments:

Post a Comment