Bé cắt tóc
Bé đưa tay vuốt mấy lọn tóc ngắn ngủn,
le hoe, cảm giác thật lạ lùng! Bé tròn xoe mắt nhìn vào gương lần nữa. Một con
nhỏ khờ khạo ngơ ngáo, tóc ngắn củn cởn như con trai đang đưa mắt nhìn bé như
diễu cợt. Trời ơi, bé đã cắt tóc! Nhớ hồi chiều khi gội đầu, bé thấy mình hụt hẫng,
xa lạ chi đâu khi đưa tay vò mớ tóc ngắn ngủn lưa thưa.
Trước giờ bé vẫn để tóc
dài ngang lưng, đen thui, óng ả thật đẹp. Mỗi lần gội đầu phải xài nào lược nào
gương, nào xà bông dưỡng tóc, rồi lau rồi sấy, linh tinh lắt nhắt cả tiếng đồng
hồ. Bây giờ thì xoa một cái là hết cái đầu, trọc lóc trơn lùi như đầu cá trê!
Hèn gì hồi chiều khi về tới nhà, anh Di đã cười hà hà tuyên bố:
-Chèn ơi, bé xuống tóc giống sư cụ quá,
phen này con Bé đi tu, lấy pháp danh là Thích Đủ Thứ.
Bé giận dỗi đi thẳng xuống nhà không
thèm trả lời. Anh Di không bao giờ thương bé cả - Dù anh lúc nào cũng tuyên bố
cưng bé lắm thế này thế khác. Anh nói vậy để dụ khị bé đưa thư của anh cho chị
Khiết thôi mà. Anh còn "đạo" thơ của bé, giả làm thơ của mình để gởi
tán chị Khiết, bé biết hết và đã ra điều kiện với anh, muốn bé không bật mí cho
chị biết thì phải cho bé tiền mua ô mai, xí muội, chè đậu xanh đậu đỏ... Bé ăn
phình bụng không hết thì đem đãi bạn. Xực phàn thoải mái xong thì quay ra phá
phách, diễu cợt đám con trai. Thỉnh thoảng làm được bài thơ ưng ý, bé cố ý để hở
cho anh Di thấy để anh ... mua.
Anh Di chọc bé đã đành, chính mẹ mà cũng
la hoảng:
-Chu choa, sao con gái mẹ cắt tóc ngắn
ngủn thế kia uổng quá vậy, bé để tóc dài đẹp lắm mà.
Rồi mẹ gọi bố rối rít:
-Anh ơi, xem con Bé kìa, nó tự dưng
không hỏi ai đi cắt tóc, trông....
Anh Di nói hớt:
-Trông giống tài tử Ngô Như Ý, y như ngố
phải không mẹ.
Giọng bé sũng nước:
-Hồi chiều con có phone cho mẹ, nói là sẽ
đi tiệm cắt tóc mà, đâu phải con không hỏi ai đâu!
-Nhưng Bé không nói rõ, làm mẹ nghĩ là
Bé chỉ đi tỉa ngắn cái đuôi tóc như mọi lần.
Bố cười xòa, tỉnh bơ đọc báo tiếp. Mẹ có
phôn của dì Hoan từ bên Úc gọi qua, quên mất cái đầu tóc của bé, nói cười huyên
thuyên. Tự nhiên bé thấy tủi thân rơm rớm nước mắt. Anh Di bảo khi vào quốc tịch
Canada, anh sẽ đổi họ thành Mackeno, nghĩa là Mặc kệ nó, chẳng lo chi cho mệt
xác, tới đâu hay tới đó. Anh ca tụng hiện thực chủ nghĩa, yêu vội sống cuồng,
tán chị Khiết không được anh sẽ chuyển hướng tán cô khác. Con gái trường St.
Theresa đứa nào cũng đẹp, mỗi người mỗi vẻ mười phân vẹn mười. Mẹ thì thường bận
rộn với bếp núc may vá, công việc trong hãng. Bố thì nào việc nhà thờ, nào việc
công ty, nào thư từ bên Việt Nam, bà con cô bác, hội này hội kia họp hành liên
tục, ít khi nào để ý đến bé. Bố chắc cũng là một ông Mackeno, mặc kệ bé, vì
nghĩ bé còn nhỏ, chỉ biết ăn và học, không để ý là bé đã ... lớn, đã biết mộng
mơ, biết... buồn.
Bé đã lớn, đã biết buồn! Nghĩ đến đây bé
muốn oà ra khóc. Bé buồn lắm, không ai biết đâu. Ngay cả mẹ mà cũng không biết
cơ mà. "Sự cố" bé xuống tóc vĩ đại như vậy, mà chẳng ai
"care". Bé cắt tóc là có lý do rõ ràng, nhưng bé không
"share" với ai đâu. Bé sẽ giữ mãi trong lòng, không nói cả cho con
Thư biết nữa. Thư là bạn thân nhất của bé trong trường, nó giống bé nhiều cái lắm.
Cũng thích nhạc êm dịu, thích thơ tình Nguyễn Bính, Hàn mặc Tử, Nguyên Sa ..
thích tập hát ca đoàn, thích làm việc từ thiện. Thư chỉ khác bé một cái, là nó
chưa thích ... một người, như bé đã thích, vậy thôi!
Bé mở máy cassette, nghe đi nghe lại giọng
rên rỉ của cô ca sĩ:
-Buồn như mái tóc, mỗi ngày dài thật
dài....
Mẹ thích cô ca sĩ này lắm, băng nhạc nào
cũng mua. Mới đầu bé không thích loại nhạc buồn bã rên siết này, nhưng gần đây
bé thay đổi, thấy "cảm" những bản nhạc này hơn. Đúng thật, nỗi buồn cứ
ngày một gia tăng, lê thê như mái tóc dài, bềnh bồng thê thiết. Bé buồn, buồn
nhiều lắm.
Hồi chiều, nỗi buồn lên cao đến nỗi bé
quyết định đi cắt tóc cho thật ngắn, thật tém. Nếu buồn như mái tóc ngày ngày mọc
thật dài, thì giải quyết dễ quá mà, cứ cắt ngắn hắt đi là xong, là đoạn tuyệt nỗi
buồn, là vất người ấy vào một xó, không thèm nghĩ tới nữa!
Không biết người ấy thấy bé xuống tóc ngắn
ngủn, trụi lủi có thắc mắc, khen chê gì không. Bé bỗng thoáng buồn, bé có làm
gì đi nữa, thì người ta cũng chẳng thèm để ý! Người ấy có nụ cười thật hiền, có
tấm lòng thật quảng đại, có bàn tay đánh đàn thật nghệ sĩ. Bé chú ý nhiều điểm
lắm: bé biết người ấy thích nhạc Mozart, thích ăn cơm chiên Dương châu có xịt
thêm xì-dầu, thích làm báo làm thơ, thích cả sáng tác nhạc. Bé cũng thích nhiều
cái giống người ta lắm, chỉ có cái bé đánh đàn dở ẹt, học mãi mà không xong. Bé
muốn chơi đàn cho thật hay để được đánh đàn đệm cho ca đoàn như người ấy làm,
mà vẫn chưa được. Bé cũng thích làm thơ, nhưng chỉ được anh Di để ý, khen thưởng.
Bé gởi thơ đăng báo, nhà báo ...ém tài chẳng giới thiệu thơ của bé với độc giả,
làm bé cụt hứng không thèm sáng tác nữa. Bé đi dạy tiếng Việt, làm phụ giáo
trong lớp của người ấy, anh tỉnh bơ hỏi bé có biết rành tiếng Việt không, hay cần
kèm riêng cho một khóa. Bé kiêu hãnh trả lời, bé được mẹ dạy tiếng Việt từ lúc
...nằm nôi, spelling hỏi ngã hơi lộn xộn chút đỉnh, nhưng chữ nào bé cũng biết,
đừng có ai dại dột nói xấu bé, bé hiểu hết không sót chữ nào. Anh Di thì chọc
bé "Ai biết thì làm, ai không biết thì ... đi dạy" (Those who knows,
do. Those who don't, teach - George Bernard) Thiện chí của bé đầy đầu mà không
ai chịu công nhận. Học trò của bé - đúng ra học trò của người ấy - cũng thích
bé lắm, chúng ríu rít chị chị, hỏi han đủ thứ, cần bé giúp nhiều cái lắm à. Lạ
cái là học trò gọi người ấy là thầy, mà sao không chịu gọi bé bằng... cô. Bé
cũng là phụ giáo oai vệ như ai vậy. Chắc bé nhỏ con, loắt choắt quá chứ gì.
Bé lại thoáng buồn. Bé ốm nhom, khuôn mặt
gầy guộc càng làm lộ ra hai con mắt bự chảng, anh Di bảo giống hệt mắt mèo. Hồi
còn nhỏ bé sanh thiếu tháng, nhỏ téo teo nằm trong lòng bàn tay bố. Lớn lên, bé
vẫn ... nhỏ, mẹ gọi bé là Thumberlina, tức là cô bé tí tẹo bằng ngón tay cái
thôi, mới 10 tháng bé đã biết đi, nhưng nhỏ tí xíu, thấp tủn nên hay bị người lớn
...đạp phải, khóc cả ngày.
Người ấy không để ý đến bé thì cũng
không sao, trước giờ bé vẫn vui, vẫn sinh hoạt hăng say, vì bé mong thời gian sẽ
làm người ấy thay đổi, và bé sẽ ... lớn, sẽ được coi ngang hàng với người ta.
Nhưng có lẽ bé đã lì lợm, lười biếng, hay ăn hiếp anh Di và hay hành hạ, đày đọa
mấy thằng con trai trồng cây si ở trường sẵn sàng chiều bé, nên bé đã bị phạt.
Bé nhớ vì trả thù cho cô bạn bị bọn con trai gọi là Thu Mông To (Tên của bạn là
Tô Mộng Thu), bé đã gọi anh chàng Trần Hoàng Kính là Trần Kinh Hoàng, Nguyễn Tiến
Bắc là Nguyễn Tiền Bạc, và Tô văn Dậu là Đầu To. Bé cũng chẳng chừa ông giám thị
Phạm Bội, gọi ông là Phạm ...Tội!! Anh chàng Joe hay đeo theo theo bé tán tỉnh,
nói lèo rèo đã bị bé để cho trả tiền một chầu Đỉm sấm đã đời. Tội nghiệp Joe lắm,
con nhà giầu có xe hơi riêng, nhưng mang bao tay da bị rách, lòi hết 5 ngón tay
ra, phải nối dây chéo qua chéo lại nhìn rất ...ngầu! Hắn cũng mặc quần da,
nhưng chắc giặt bị rút, nên bó rọ, chật ních! Joe lười học, chỉ thích xem phim
kinh dị - tuy yếu bóng vía - nên dù lúc bình thường tóc cũng ... dựng đứng! Hắn
cứ đòi đưa bé đi ăn, bé đâu có chịu. Bữa nọ hắn ép cả nhóm đi chơi, bé nổi hứng
rủ gần hết đám con gái đi chung, báo hại Joe cháy túi. Ông thầy dạy Toán khó
tính, kỳ thị hay ngủ gục khi cả lớp làm bài tập, bé hay giả bộ gây tiếng động
làm ông giật mình hoài.
Anh của con Thư thích bé, nhưng bé không
thích kiểu người của anh, lúc nào cũng cẩn thận quá đáng, cù lần ở trong nhà
không chịu đi sinh hoạt cộng đoàn. Anh lại không có đạo, tốt nghiệp Acturial
nhưng không kiếm được việc phải đi làm cho Sở Thuế của Chính phủ, bé nói người
thu thuế là người xấu, bị Kinh Thánh lên án, làm anh buồn đến muốn quit job,
báo hại bé phải năn nỉ thầy Vinh đến giải thích cho anh hết lời. Quả thật, bé
láo cá quá nên đã bị phạt.
Mà phạt như thế nào? Thôi để bé nói ra
cho rồi: Hôm qua, bé đã tận mắt thấy người ấy với chị Kim Chi. Trời ơi, trái
tim bé đau như bị ai bóp nghẹt, bé lại muốn khóc, miệng mếu xệch nữa rồi. Chỉ cần
nhìn ánh mắt họ trao cho nhau, là bé đã hiểu. Bé đã từng ... lén nhìn người ấy
với cái nhìn chan chứa yêu thương như vậy - nhưng chưa bao giờ được nhìn trả lại.
Bé thương và phục chị Kim Chi lắm, chị giỏi, cái gì cũng biết cũng làm được,
người ta để ý chị là phải. Người ta với chị quả thật ý hợp tâm đầu, tổ chức cái
gì cũng chu đáo thành công, giúp được cho nhà thờ và cộng đồng rất nhiều. Nội
việc chuẩn bị cho Đại hội giới trẻ thế giới ở Toronto, nào là văn nghệ, nhảy đầm
gây quỹ, đêm nhạc nguyện cầu ... cái gì cũng số một cả. Bé bỗng thấy mình ...
bé quá. Bé chịu thua, bé chỉ còn biết đi cắt tóc mong quên được nỗi buồn. Buồn
như mái tóc, mỗi ngày dài thật dài....
Mà thôi! Có gì đâu mà phải buồn, bé phải
ca bài "hiện thực chủ nghĩa" như anh Di thường làm. Nỗi buồn như đống
tro than, nó tích tụ nhưng rồi gió sẽ cuốn đi. Tóc cắt trụi lũi rồi, buồn cũng
phải tiêu hao, đứt đoạn chứ. Tâm tình bé của hôm nay, bé sẽ dấu kín trong lòng,
không dại gì thổ lộ cho ai biết mình là ... loser, chưa đánh trận nào mà đã
thua cuộc chạy có cờ.
Bé nhủ lòng sẽ mãi nâng niu mớ tóc hôm
nay như một kỷ niệm. Bé sẽ nhớ mãi về người ấy, nhớ mãi ngày bé biết đau khổ,
biết thương những kẻ cũng ... khổ như bé bây giờ. Trước giờ bé sung sướng quá
nên đâu biết thông cảm với người khác, đâu biết đời là bể khổ tình là dây oan,
đâu biết tội nghiệp mấy người đã từng thất tình, bị bé trêu phá! Lòng bé chợt
thấy từ bi bất ngờ, yêu thương chan chứa. Bé sẽ ngoan hơn, chăm chỉ học hành,
không bắt nạt anh Di và mấy thằng bạn cùng trường nữa. Bé sẽ nghe lời và thực
hành lời bố mẹ dạy, không nhõng nhẽo đòi mẹ mua cái này, nấu món kia, không
phân bì sao bố con Thư đưa nó đi xem xinê mà bố bé lúc nào cũng bận rộn, bỏ
quên bé. Bé đã ...lớn rồi, không đòi hỏi nhiều nữa. Bé thích mình đạo mạo đàng
hoàng, không thích ... đủ thứ như trước giờ.
Thật đó, bé đã quyết tâm rồi, bé sẽ làm
được. Bé sẽ cầu chúc cho họ được đẹp duyên, chuyện gì cũng tốt lành, "phải
lòng" nhau mãi. Bé nhủ lòng sẽ cố quên đi, chuyện hôm qua, như giấc mơ qua
rồi, mớ tóc cắt ngắn hôm nay, bé sẽ cho vào hộp cất kỹ, mốt mai bé già, bé sẽ kể
lại cho con cháu nghe rằng, ngày ấy, ngày ấy ....
No comments:
Post a Comment