Sub Label Menu bars



Oan hồn

Tôi tên Trần Văn Tiến, sinh tại Phát Diệm miền Bắc. Năm 1954, bố mẹ dắt tôi vào Nam trốn cộng sản. Tôi lớn lên tại Saigon, trở thành sĩ quan, lấy vợ có con đời sống thật tốt đẹp. Năm 1975, tôi "đi" - nhưng không phải ra hải ngoại mà là khăn gói đi "cải tạo".

Gọi là “học tập” mà suốt ngày bị nghe sỉ nhục và làm việc vất vả. Bắt đầu là Đá Bạc, Cà Mau để khai hoang vùng U Minh. Khai hoang xong khoảng hai năm chúng tôi bị chuyển sang Nam Thái Sơn, Rạch Giá. Ngày ngày dưới chân núi Thất Sơn đào kinh thủy lợi “mút chỉ”. Nơi đây nước phèn trong veo chua lè không có cọng rau, con cá nào sống được ngoại trừ chuột. Anh em cải tạo phải uống nước phèn lọc qua tro củi và bắt chuột ăn cho đỡ đói.

Tôi cắn răng chịu đựng mong ngày mãn tù về với gia đình, thân phận người lính mất vũ khí biết làm sao hơn. Một hôm trên đường lao động gánh nước, tôi thấy bóng con rắn khá to bò phía trước. Tôi biết nó là rắn hiền, của này mà bắt được thì no mấy bữa. Tôi mê mải đuổi theo rồi lạc mất, tìm mãi không thấy đường về. Sẵn không thấy quản giáo, tôi trốn trại tìm về hướng nhà dân, cứ liều biết đâu thoát! Nhưng sau mấy ngày đói khát, lên cơn sốt rét và chứng kiết lỵ kinh niên, tôi chết gục bên bờ kinh.

Tôi chết tức tưởi không siêu thoát được, hồn vất vưởng mãi ở con kinh. Nếu có ai tốt bụng muốn làm phước, xin tới phía nam núi Thất Sơn, bên cạnh cây tràm lớn nhất có gốc cây chẻ làm ba, sẽ thấy xương cốt tôi ở đó. Xin đem tôi về chôn cất dùm, vợ con tôi đã vùi thây trên biển khi vượt biên, tôi không còn ai là thân nhân cả.

Nếu được nhắn gởi một lời, tôi xin cùng biết bao oan hồn khác đã chết trong chiến tranh, trên đường tìm tự do, hoặc chết để bảo vệ Tự Do và Dân Chủ trên quê hương, xin nhắn một lời thiết tha là mọi người hãy đoàn kết làm một chút gì dù nhỏ nhoi cho quê hương mình

Trịnh Tây Ninh

No comments:

Post a Comment