Sub Label Menu bars



Về thăm lại Cali

Về thăm lại Cali 
Tuần vừa qua chúng tôi bay về Cali thăm gia đình. Tôi vốn là công dân Mỹ, theo chồng về sống tại xứ lạnh tình nồng Canada hơn 30 năm nay. Các anh chị, các cháu tôi đều vẫn sống ở miền Nam Cali, nên tôi thường về lại miền nắng ấm này thăm gia đình, dự đám cưới, đám tang, thăm bạn bè… Lần này đặc biệt có chị Sáu của tôi từ Việt Nam sang du lịch xứ Hoa Kỳ nên đại gia đình họp mặt làm lễ giỗ cho ba má tôi và các linh hồn trong gia tộc. 

Thật là cảm động vì mọi người có thể gặp nhau, chuyện trò thăm viếng, nhắc lại kỷ niệm xưa. Đếm lại người trong gia đình của riêng tôi, thì 5 người đã qua đời gồm ba má và 3 anh chị, còn lại 5 anh chị em ở ba miền khác nhau: Cali, Saigon và Toronto. Các cháu thì rất đông ở Cali và Việt Nam, chắc khó có dịp tất cả cùng hội ngộ nhưng được bao nhiêu thì mừng bấy nhiêu. 
Mừng lắm, vì việc gặp chị Sáu tôi rất khó. Tôi thì không thể về Việt Nam thăm chị nữa trừ khi Việt Nam được Tự Do. Chị thì yếu đuối hay bệnh, sợ đi máy bay, không thích đi chơi, may mà cô cháu lớn gọi tôi bằng Dì Út “khiêng” được chị sang Mỹ. Chị Sáu tôi độc thân sống như một nữ tu tại gia, suốt cuộc đời đi dạy học, lo cho ba má gia đình, giúp hướng dẫn tinh thần cho tôi (tôi thua chị 7 tuổi). Khi chị Ba tôi bị bệnh, chị Sáu cũng đã phải nhọc công chăm sóc thời gian dài. Tôi mang ơn chị Sáu vì chị đã thay tôi vác gánh nặng chăm sóc ba má, chị Ba tôi khi già yếu. Tôi vượt biên năm 21 tuổi, đến nay đã gần 40 năm xa quê hương, có muốn cũng không thể làm gì hơn. Tôi cũng rất cảm ơn cô cháu Lệ Hương đã đứng ra lo liệu tất cả các việc trong lần họp mặt gia đình lần này. Chúng tôi đi ăn, đi chơi, ngồi nhà tán gẫu, thật là thời gian tuyệt vời.
Mắc cười là trước khi đi Cali, cô em bạn dâu của tôi ở Toronto hỏi ngay: Bộ bên Cali có biểu tình hả! Cô em này “chọc quê” tôi vì thấy chúng tôi hay tham gia, kêu gọi biểu tình. Ấy thế mà sang đó chúng tôi được tham gia biểu tình thật. Vào ngày 29 tháng 9, 2018, một số nơi như Pháp, Đức, Úc, Canada & các tiểu bang ở Mỹ … cùng nhau tiếp tục lên tiếng cho Việt Nam, nên ngay trước tượng đài Đức Thánh Trần ở phố Bolsa có tổ chức biểu tình và tuần hành. Chúng tôi thu xếp đến rồi lại được mời lên phát biểu vì là dân xứ xa. Ngày 29 tháng 9 ở thủ đô Canada Ottawa có xuống đường, nhưng chúng tôi không đi được vì trùng vào ngày giỗ gia đình, thế mà cuối cùng chúng tôi cũng góp mặt được trong việc tổng biểu tình dù ở địa điểm khác. Nhờ thế chúng tôi có duyên may diện kiến chị Tạ Phong Tần, ông Phan Kỳ Nhơn. Sau đó đi ăn với ông Nguyễn Văn Tánh - người có nhiều sinh hoạt trong Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Hoa Kỳ, Bác sĩ Võ Đình Hữu trong Hội Đồng Liên Kết Quốc Nội Hải Ngoại, Luật sư Đinh Thạch Bích, anh Vũ Hoàng Hải thuộc nhóm đấu tranh 8406. Hôm sau chúng tôi cũng gặp gỡ vợ chồng Tạ Đức Trí, thị trưởng thành phố Westminster, nhà báo Phạm Đình Chiến và nhiều bạn bè cũ để trao đổi tâm tình, biết thêm về các sinh hoạt cộng đồng các nơi. 
Vì muốn tìm hiểu thêm về các tượng đài, chúng tôi cũng hối hả đi thăm họa sĩ kiêm điêu khắc gia Vi Vi, thăm các tượng đài nổi tiếng ở Quận Cam như tượng Đức Trần Hưng Đạo ở phố Bolsa, tượng thuyền nhân trong khu vực nghĩa trang Westminster, tượng Đức Quang Trung Nguyễn Huệ tại đường Emperor Quang Trung, tượng đài Việt Mỹ, tượng Marian Kissing & Bob Hope ở San Diego. 
Chúng tôi cũng không quên ghé thăm lần nữa nhà thờ Kiếng, nơi để bình tro hài cốt của chị Hai tôi, Sau đó đi lang thang các vườn hoa, tu viện, xem viện bảo tàng ở Los Angeles, sòng bài Las Vegas, đi chơi ở Disneyland, thăm bờ biển New Port Beach… thật vui.
Thật là một chuyến đi trọn vẹn, ý nghĩa, đầy kỷ niệm đáng ghi nhớ. Xin cám ơn Chúa, gia đình, thân hữu và đặc biệt cảm ơn ông xã đã vì tôi mà cùng tham dự lần về thăm lại Cali này.

No comments:

Post a Comment