Sub Label Menu bars



Gót Chân Của Mẹ

Tôi vẫn nhớ câu chuyện thần thoại Hy Lạp kể về gót chân của người hùng Achilles - dù đã đọc lâu rồi thuở mới vào trường trung học. Truyện kể về chàng thanh niên mình đồng da sắt có sức mạnh đánh bại mọi kẻ thù. Achilles khỏe như thế là nhờ khi vừa sanh ra đã được mẹ nhúng vào nước sông Styx. Nhưng khi bà dốc ngược đứa bé ngâm xuống nước, bà lại quên không nhúng ướt hai gót chân nên điểm nhược của Achilles là gót chân. Biết được yếu điểm này, thần Apollo đã dùng tên độc bắn vào chân làm Achilles mất mạng. 



Điểm nhược luôn làm anh Thắng - bạn tôi - xúc động là khi nhắc tới gót chân của mẹ anh. Là người tương đối cứng rắn thiên về lý trí, nhưng mỗi khi nghĩ tới gót chân của mẹ Thắng đều đau lòng. Mẹ anh ở miền quê nước phèn đồng lầy, cày sâu cuốc bẫm nuôi anh ăn học. Gót chân của bà luôn bị khô sần nứt nẻ - Ôi những bàn chân của các bà mẹ quê Việt Nam, dẫm từ ruộng đồng đến những con đường xa xôi thăm chồng thăm con bị cộng sản đày đi “cải tạo”.
Khi bảo lãnh mẹ sang Canada, anh Thắng đã đưa bà đi nhiều bác sĩ, mua các loại kem bôi chân khác nhau, những đường nứt bớt đi nhưng vẫn còn đó. Thắng xót xa thương mẹ lắm. Bà ở Canada vài năm thì buồn, than lạnh, nhớ hàng xóm nhớ quê hương đòi về Việt Nam ở với các cháu con người chị. Chiều theo ý mẹ anh Thắng đành để bà về quê. 

Chẳng bao lâu bà cụ qua đời, Thắng không thể về Việt Nam chịu tang mẹ vì là một trong những người tham gia đảng phái chính trị tại hải ngoại, nếu về chôn cất mẹ sẽ bị Cộng Sản khó dễ. Anh bảo người nhà phải cẩn thận mang vớ trắng tốt, mang giày cho bà khi tẩm liệm để che đi gót chân khô sần nứt nẻ. Anh dặn đi dặn lại nhiều lần, còn bắt các cháu gửi hình cho anh xem mới yên tâm. Thắng ít khi khóc nhưng nếu ai muốn thấy anh xúc động bối rối thì hãy nhắc tới gót chân của mẹ anh. Tôi hiểu anh Thắng nhiều và luôn hỗ trợ khi anh cần.

Chúng ta ai cũng có yếu điểm, có lý do đặc biệt nào đó để thương nhớ, hành xử khác biệt - thậm chí thù hận. Tìm hiểu được nguyên nhân và thông cảm là việc nên làm. Achilles bách chiến bách thắng nhưng vẫn bị thua cuộc. Anh Thắng cao to, lập luận phát biểu thật hùng biện nhưng vẫn có thể rơi nước mắt dễ dàng. Người tài giỏi mấy cũng có điểm dở, sai sót, người ít học, khù khờ mấy cũng có cái hay, cái tài riêng. Ước gì mọi người luôn cố gắng kiên nhẫn, tìm hiểu lắng nghe, tôn trọng lẫn nhau để cuộc sống này bớt ưu phiền hơn....
Nguyễn Ngọc Duy Hân



No comments:

Post a Comment